Chương 23
Người gặp việc vui lòng sảng khoái, huống chi là sáng sớm ra cửa
nhặt được tiền, nghe một cú điện thoại là có ngay máng khác cho
bạn đi ăn nữa chứ!
Mới sáng, Tiểu Bạch miệng ngậm quẩy phi trên đường liền thấy
một đồng xu, nhặt tiền lên vừa lúc điện thoại kêu. Lã Vọng Nguyệt
nói với bạn, Tiểu Thụ đồng ý rồi, kế hoạch ăn máng khác của Tiểu
Bạch thành công rồi!
Vào phòng làm việc, tổng giám đốc còn chưa tới, Tiểu Bạch càng
nóng lòng chờ hắn, hát vang một khúc tự nâng cao tinh thần:
“Ngươi nói chút đau nhức lúc H đáng kể gì, lau khô lệ hết sợ làm lại
một lần... Ngươi nói làm tiểu thụ hoa cúc đau thật là đau, đổi tư thế
ép ta thành “công”...”
Tiểu Bạch hát đến kích động cao trào, đúng lúc Mặc Duy Chính
mặt mày xám xịt đi vào làm hỏng cả tâm trạng. Tiểu Bạch vô thức cúi
đầu, song ngẫm lại đằng nào mình cũng sắp đi, phải tỏ ra vênh
vang chút, lập tức ngẩng cao đầu, mặt đối mặt với tổng giám đốc:
“Tổng giám đốc, tôi nghĩ chúng ta có một số việc cần bàn.”
Mặc Duy Chính thất kinh, lẽ nào Tiểu Bạch nghe phong thanh ở
đâu rồi, bề ngoài vẫn rất điềm tĩnh hỏi: “Cô định nói chuyện gì?”
Chẳng lẽ Tiểu Bạch muốn lấy tiền bồi thường? Phí tổn thương
tinh thần?
“Tôi sắp nhảy sang máng khác rồi”, Tiểu Bạch dứt khoát nói.
“Hả?” Mặc Duy Chính sửng sốt, bật cười. “Cô? Cô nhảy được chỗ
nào?” Vốn còn tưởng Tiểu Bạch nổi khùng, không ngờ lại là mơ giữa