ban ngày!
Người nhằm chỗ cao, heo nhảy vào máng, chân lý ngàn đời
không đổi mà giai thẳng Mặc lại dám hoài nghi?
Tiểu Bạch hung hăng xù bờm: “Hừ... Cho tôi một tấm ván, tôi
nhảy chỗ nào chẳng được!”
Mặc Duy Chính ngẫm nghĩ rồi gật đầu một cái: “Ừm... Cô nắm
chắc ván sẽ không gãy chứ?”
“...” Tiểu Bạch xưa nay mồm mép không bằng người, chẳng còn
cách nào khác phải viện ra chứng cứ. “Không phải tổng giám đốc
cũng sắp đuổi tôi đi sao? Chẳng qua tôi tự lo cho thân mình thôi mà.
Vừa hay quản lý Lã muốn nhận tôi làm thư ký...”
“Dừng!” Mặc Duy Chính cương quyết ngắt lời bạn. “Cô nói gì?”
“Tôi nói... quản lý Lã muốn nhận tôi làm thư ký...”
“Đằng trước một chút...” Mặc Duy Chính coi Tiểu Bạch hệt như
điều khiển từ xa, tùy ý tua nhanh tua chậm lúc nào cũng được vậy!
“Đằng trước?...” Tiểu Bạch sửng sốt. “... Một chút?” Bạn nghi
hoặc cúi đầu, sôi sục căm hờn nhìn Mặc Duy Chính. “Tổng giám
đốc... anh quả nhiên là giai thẳng, ngay cả loại màn hình phẳng như
tôi cũng muốn đùa!” Nói xong, bạn không ngần ngại dựng thẳng
ngón giữa chĩa về phía hắn: “Đồ háo sắc!”
Mặc Duy Chính đờ cả người: “Cô... làm cái động tác gì vậy?”
Tiểu Bạch nhìn nhìn tay mình một hồi rồi quay sang nói với Mặc
Duy Chính: “Đây chẳng phải động tác giai thẳng các anh vẫn thích
làm sao?”