“Hứ...” Tiểu Bạch ra vẻ khinh bỉ. “Tôi vô tình nghe thấy, lẽ nào
anh không nói chắc?”
“Tôi có nói...” Mặc Duy Chính có chút chột dạ, bỗng nhớ ra chuyện
gì lập tức đổi giọng: “Phải rồi! Tôi nói đuổi cô đi sao? Cô...” Hắn chỉ
vào Tiểu Bạch nói: “Công ty chưa sa thải, cô cũng chưa nộp đơn xin
nghỉ việc, lại ngang nhiên dám đi ăn máng khác! Công ty có quyền
kiện cô đấy!”
“Hả?...” Tiểu Bạch ngây người. “Này... này...” Chẳng lẽ là...
Ở
tòa án, thẩm phán đập búa cái rầm: “Chu Tiểu Bạch có ý đi ăn
máng khác, bản tòa căn cứ điều tra xét hỏi, tịch thu toàn bộ truyện
tranh, anime BL cùng GV hiện có, tước quyền xem GV chung thân!”
“A...” Tiểu Bạch ôm đầu kêu khóc. “Đừng mà!...”
Mặc Duy Chính cốc cho bạn một cái: “Heo này! Có thẩm phán
như vậy à? Lại còn kiểu hình phạt chẳng ra thể thống gì thế sao!”
“Không phải thế à?” Tiểu Bạch lập tức hồi phục tinh thần. “Vậy
là tốt rồi...” Như vậy là không còn gì phải sợ nữa rồi.
“Nhưng công ty có thể cắt lương của cô”, Mặc Duy Chính ra vẻ
bình thản nói.
Tiểu Bạch cúi đầu ngồi trong phòng gặm bánh mì: “Tiền với
Tiểu Thụ... không thể được cả hai.” Giờ phải chọn sao đây? Tổng giám
đốc với khí thế đè chết người để lại một câu: “Cô có thể rời đi mà
không có gì hết, hoặc là lĩnh lương trợ lý tháng sau, bắt đầu làm
nhân viên trà nước.”
Nhân viên trà nước... Đây là tổng giám đốc tự sáng chế ra sao?
Tiểu Bạch nghĩ ngợi một hồi... Chờ đã, lúc bạn làm trợ lý cũng phải
pha trà cho tổng giám đốc, vậy chẳng phải xưa kia bạn lấy một