“Có cô thích thì có!” Mặc Duy Chính giận dữ gầm lên. “Chưa kể,
tôi trêu chọc gì cô chứ!”
“Vậy...” Tiểu Bạch chỉ vào trước ngực hỏi: “Anh nói cái gì một
chút?...”
“Tôi thấy cô đầu óc chỉ có “một chút” thì có...” Mặc Duy Chính
nghiến răng nghiến lợi. “Tôi hỏi là câu cô nói đằng trước một chút
kìa!”
“À...” Tiểu Bạch gật đầu. “Cái đó... tôi không nhớ rõ...”
“Không phải cô nói tôi định đuổi cô đi sao!” Mặc Duy Chính phẫn
nộ quát.
Tiểu Bạch liếc hắn một cái vẻ khinh thường: “Anh nhớ mà còn
hỏi tôi...”
“Ai nói muốn đuổi cô?” Mặc Duy Chính không muốn dây dưa
với bạn thêm một phút nào nữa, vào thẳng đề, không thèm đếm xỉa
đến Tiểu Bạch.
“Anh không đuổi tôi...” Tiểu Bạch tức giận đáp. “Mà là muốn sa
thải tôi...” Có gì khác nhau chứ!
“Cô nghe ai nói vậy?” Mặc Duy Chính sắc mặt âm u, hắn không
nhớ mình từng đả động gì đến chuyện này, chẳng lẽ là Tiểu Hòa?
Tiểu Bạch chỉ thẳng vào mặt hắn: “Anh chứ ai... Chính anh nói
đấy! Chẳng phải anh bảo trợ lý Vương thứ Hai tuần sau đi làm
sao?”
“Cô nghe trộm?” Mặc Duy Chính cả giận nói.