1. Giai thẳng Mặc: Hừ... Cô làm nhân viên trà nước cho tôi.
Tiểu Bạch: Trước giờ tôi pha trà nhiều như vậy thì gọi là gì?
Giai thẳng Mặc: Hừ... Gọi là cô ngu ngốc, cho cô một phần lương
kiêm hai chức!
2. Giai thẳng Mặc: Tôi cho trợ lý Vương phòng làm việc riêng.
Tiểu Bạch: Sao lúc tôi làm trợ lý lại không có?
Giai thẳng Mặc: Hừ... Tôi khinh cô, không cho đấy, cô làm gì
được tôi nào?
Tiểu Bạch yên lặng vào phòng làm việc, giáng cấp thành nhân
viên trà nước, tự nhiên không có quyền dùng máy tính riêng nữa,
bàn vẫn còn, chỉ có máy tính là thành bình đun nước siêu tốc... Tiểu
Bạch sờ sờ bình siêu tốc, bỗng nghĩ ngồi bên cái bàn đặt bình siêu
tốc mà tưởng nhớ máy tính là chuyện ngu ngốc cỡ nào chứ!
Có điều dường như Mặc Duy Chính hoàn toàn không nghĩ vậy,
hắn nhìn bình siêu tốc và Tiểu Bạch, nụ cười đặc biệt tươi tắn:
“Ừm... Rất không tệ.”
“Hồng trà...” Mặc Duy Chính thuận miệng nói, Tiểu Bạch đành
ngoan ngoãn xách cái bình đầy nước đi cắm. Tiểu Bạch vốn không
muốn làm việc nên cũng chẳng tập trung cho lắm, sơ sảy một chút
phích cắm không vào mà còn bị chập điện lóe cả chớp xanh...
Tiểu Bạch nổi giận, đã xui xẻo đến nước này, đến cả ổ điện cũng
khinh thường bạn, cắm cũng không cho cắm nữa thì còn ra thể
thống gì!
Không cho cắm...