Nhìn hơi nước mờ mịt, rồi bọt nước trong suốt, rồi cả tiếng
kêu cao vút kia nữa...
“A... a!!!!” Tiểu Bạch, hai tay ôm má đang đỏ bừng vì hưng phấn,
không nhịn được hét lên một tiếng chói tai.
Mặc Duy Chính chịu hết nổi, quăng cả bút trong tay, chỉ thẳng
mặt Tiểu Bạch quát: “Chẳng qua là nước sôi trào ra ngoài thôi, cô kêu
cái gì!”
“Không phải mà... không phải mà...” Tiểu Bạch chỉ vào bình nước
vẫn đang phun hơi mờ mịt không kìm được, nói đầy kích động: “Lẽ
nào anh không thấy sao?”
Mặc Duy Chính chẳng muốn đoán, cũng đoán không ra trong
đầu Tiểu Bạch đang nghĩ gì, chỉ bước qua giật phích cắm, tiểu công
của Tiểu Bạch lập tức im hơi lặng tiếng.
“Ôi... Đã xong rồi ư?” Tiểu Bạch chớp chớp mắt, quả nhiên tiểu
công không thể so với tổng công được, dù cho tiểu công có cuồng
nhiệt cỡ nào gặp phải tổng công cũng phải im re thôi...
Tiểu Bạch mắt long lanh nhìn Mặc Duy Chính: “Tổng giám đốc,
anh thật ghê gớm quá đi...”
“...” Mặc Duy Chính không thèm đáp lời bạn, chỉ hạ lệnh: “Châm
trà!”
Ban đầu hắn thực sự rất khát, rất muốn uống trà, nhưng
đến lúc Tiểu Bạch đem trà tới cho hắn thì đột nhiên hắn không
muốn uống, nguyên nhân rất đơn giản, chính là vì biểu hiện của
bạn vừa cực kỳ dung tục vừa dâm đãng, khiến hắn uống một ngụm
rồi lập tức phun ra, không biết có phải do rào cản tâm lý hay không