chừng còn gặp được bi mà cậu mong chờ đã lâu nữa cũng nên!”
“Mình không muốn đâu...” Chu Tiểu Bạch giả chết ngã ra, thu
tiền vất vả quá chừng, có khi còn phải đứng... Bạn tình nguyện ở
nhà hết ăn lại nằm chờ chết còn hơn.
Cố Nhã thấy vậy bèn “thêm mật bẫy ruồi”: “Cho cậu ngồi
ghế, còn có máy tính lên mạng thoải mái...”
Chu Tiểu Bạch lắc đầu, cũng chẳng bằng ở nhà...
“Mình nghe Tiểu Hòa nói gần đây cũng hay có gay tạt qua làm
vài ly đấy...” Cố Nhã cố tình buông mồi.
Chu Tiểu Bạch lập tức nhảy dựng lên: “Mình đi!” Nhìn nụ cười
đắc ý của Cố Nhã, bạn nghĩ mình thật không có tí khí tiết nào.
“Nhưng mình cũng là con gái đấy, cậu không lo sao?”
“Ha ha...” Cố Nhã bật cười, lăn một vòng trên giường. “Cậu vốn
là hủ nữ ghét giai thẳng mà, huống hồ...” Cô nàng cười gian liếc
Chu Tiểu Bạch một cái: “Cậu từ thời trung học tới nay đã nổi danh
“bồn địa Tứ Xuyên” rồi, Tiểu Hòa không thích...”
Chu Tiểu Bạch nghe vậy, mặt biến sắc, bản thân từ trước tới giờ
là “ngực sân bay”, vẫn bị các chị em gọi là “bồn địa Tứ Xuyên” nên
mới muốn đi Tây Tạng, không biết gặp vùng khí áp cao có thể làm
vòng một “lớn lên” không nữa?
Liếc nhìn bạn Bạch đang mải cúi đầu ai oán “thương nhớ đồng
bằng”, Cố Nhã buông một câu chí mạng: “Haizz... Ngực phẳng như
vậy có leo Himalaya cũng vô dụng, chi bằng tìm một anh chàng nào
đó ban phát cho cậu ít tình yêu đi...”
“Ăn nói buồn nôn quá đi...”