Chương 3
Mặc Duy Chính nghĩ hình như mình bị trúng oán khí không biết
từ đâu lại, gần đây toàn xảy ra chuyện không vừa ý. Ngày hôm đó vô
duyên vô cớ bị nữ nhân viên có bộ dạng ngu ngốc kia nói nhăng nói
cuội làm hắn mất mặt trước đông đảo thành viên hội đồng quản trị
cùng các quản lý, hắn đã không chút lưu tình tống cô ta ra khỏi cửa
ngay! Có điều người đi rồi mà oán khí còn vương, sáng hôm sau
được tin một trợ lý gặp tai nạn, chỉ bị thương nhẹ song vẫn phải nằm
viện. Kỳ thực, công việc không nhiều, thiếu một trợ lý cũng không
sao, nhưng tới ngày thứ ba, đến cả trợ lý còn lại cũng chơi bài “say
goodbye”, cô ta nói muốn kết hôn ở nhà làm nội trợ. Người này
không thôi việc ngay nhưng cũng chỉ gắng gượng được vài ngày, chờ
người mới tới bàn giao rồi nghỉ luôn.
Với Mặc Duy Chính việc nhỏ như vậy vốn không đáng kể gì,
nhưng quả thực là lần này đã gây cho hắn chút phiền não. Trợ lý
lúc nào cũng theo sát hắn, dù đi công tác cũng không rời, người như
vậy không thể tùy tiện vơ bừa. Như hai trợ lý kia của hắn, một người
đã kết hôn, một người đang yêu cuồng nhiệt, đều là những đối
tượng tương đối hiếm có khó tìm. Hắn nhớ mang máng một năm
trước có tuyển hai nhân viên khác, dù năng lực làm việc không kém
nhưng ngày nào cả hai cũng vấp ngã, mà đều là ngã vào người
hắn, lúc đi công tác lại càng thêm kinh khủng, kể từ đó hắn chỉ dám
dùng người đang yêu hoặc kết hôn rồi.
Mặc Duy Chính không dưng lại bị mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này
làm phiền, mải ưu tư, đến lúc liếc mắt trông ra ngoài cửa sổ mới
hay trời đã tối đen tự lúc nào, bên ngoài lấp loáng ánh đèn, bèn
đứng dậy ra về.