Tiểu Hòa quay lại nói với bartender: “Một Bloody Mary”, rồi
ngồi xuống cạnh Mặc Duy Chính. “Có chuyện phiền não hay sao
thế?...”
Một ly Bloody Mary đỏ thắm trong suốt, dưới đáy có một viên
đá được mang tới. Mặc Duy Chính và Tiểu Hòa bắt đầu trò chuyện.
Hai người họ vốn là bạn thời đại học. Tốt nghiệp, Mặc Duy Chính có
lợi thế gia đình trở thành tổng giám đốc công ty KM, Tiểu Hòa gây
dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, mở quán bar này cũng dần nổi
danh. Quan hệ giữa hai người rất thân thiết, Mặc Duy Chính
thường xuyên tới đây. Lúc này, nghe Mặc Duy Chính kể đầu đuôi câu
chuyện, Tiểu Hòa liền mỉm cười: “Thế thì chẳng phải từ giờ cậu lại
phải chịu kiếp ngày đêm đón nhận “yêu thương nhung nhớ” từ các
em rồi sao?”
Sắc mặt Mặc Duy Chính u ám thấy rõ: “Mình định không tuyển
trợ lý nữa.”
“Vậy cũng không tiện, đường đường là tổng giám đốc công ty KM
lại không có trợ lý”, Tiểu Hòa cười nói. “Dù đúng là rất ít phụ nữ
lãnh đạm với cậu, nhưng cũng không phải không có ngoại lệ.”
“Hả?”
Mặc Duy Chính nhướn mày nhìn Tiểu Hòa, Tiểu Hòa lại tiếp:
“Trừ phụ nữ có chồng hoặc yêu đương đang nồng, vẫn còn một loại
phụ nữ không có hứng thú với cậu, có khi còn phản cảm cũng nên...”
Mặc Duy Chính đang chờ nghe tiếp thì đột nhiên có người gọi
Tiểu Hòa, anh ta chỉ kịp nói: “Chờ một chút” rồi đi vào bếp.
Mặc Duy Chính cầm ly rượu, ngắm viên đá dưới đáy dần tan
hết mà Tiểu Hòa vẫn chưa ra, liếc nhìn đồng hồ bèn quyết định
về trước, rút thẻ tín dụng tới chỗ thu tiền nói: “Một ly.”