Thêm một hồi dằng dặc, Mặc Duy Chính bực tức quát lên: “Cô
thay quần áo hay thay da vậy?!”
Sau vài giây, cửa he hé, Tiểu Bạch hồi hộp thò đầu, xấu hổ cắn
cắn môi: “Tổng giám đốc... Bộ này hình như không hợp.”
“Đi ra!” Mặc Duy Chính nói.
Tiểu Bạch cười lắc đầu.
“Đi ra!” Mặc Duy Chính nhắc lại lần nữa.
“Không...” Tiểu Bạch vẫn lắc đầu. Nhân viên đứng bên cạnh khẽ
mỉm cười. Mặc Duy Chính bực mình bèn sải bước tới kéo cửa, Tiểu
Bạch vội vàng bám cửa dứt khoát không buông.
“Cô buông tay ra!” Mặc Duy Chính ra lệnh.
“Tổng giám đốc, anh chú ý hình tượng chút...” Tiểu Bạch sống
chết ôm cửa nhắc nhở hắn.
“Cô ra hay là không đây?” Mặc Duy Chính lại hỏi.
Tiểu Bạch bất khuất giữ cửa. Cô nhân viên lần đầu gặp cảnh
thế này cũng không biết phải làm gì. Nói khách hàng là Thượng
Đế quả không sai, nhưng nếu Thượng Đế với Peter giữ cửa
mâu thuẫn thì phải xử lý thế nào lại là vấn đề rất lớn.
“Chu Tiểu Bạch, cô tiêu đời rồi!” Mặc Duy Chính nghiến răng
nói.
Tiểu Bạch kiên định đáp: “Tổng giám đốc... anh đừng ép tôi!”
“Rắc!” một tiếng, cô bán hàng ngây người, cánh cổng thiên
đường bị phá rồi!