Tiểu Bạch và Mặc Duy Chính, bên nào cũng nắm chặt một phía
của cánh cửa vô dụng. Tiểu Bạch mặt như đưa đám đứng dậy, đẩy luôn
cánh cửa vào lòng Mặc Duy Chính, chỉ vào bộ lễ phục cổ chữ V nói:
“Đằng trước trống, mặc thế nào được.”
Cô bán hàng còn chưa kịp nhìn lại cánh cửa, chỉ thấy Tiểu Bạch
mặc bộ lễ phục được cắt may khéo léo vốn có cổ chữ V ôm sát để tôn
lên đường cong mê hoặc, nhưng ngự trên người Tiểu Bạch lại thành ra
rủ hẳn xuống.
“Lấy cỡ nhỏ hơn!” Mặc Duy Chính, mặt đỏ lên, quay đầu nói.
Một lát sau, Tiểu Bạch lại thò đầu: “Cỡ nhỏ... eo không vừa.”
Mặc Duy Chính, mặt xám xịt, kéo Tiểu Bạch đã mặc lại bộ đồ cũ
ra cửa, không quên để lại danh thiếp: “Tiền sửa cửa tôi sẽ thanh
toán.”
Cô bán hàng tốt bụng nhắc: “Hay hai vị đi xem thử hàng của
Vivienne Westwood, quần áo ở đó nhỏ hơn.”
Nhưng dù có tới Vivienne Westwood, tình hình vẫn như thế, bất
luận lễ phục gì mặc trên người Tiểu Bạch ngực phẳng thì đằng trước
cứ như thừa ra một đoạn vải, đổi cỡ nhỏ hơn lại không vừa.
Tiểu Bạch thật ra rất hả lòng hả dạ: “Tổng giám đốc... Số phận
rồi, tôi không đi dự tiệc được đâu.”
Mặc Duy Chính trừng mắt nhìn bạn một cái, giận đến không
buồn tranh cãi: “Lẽ nào cô thấy mình mặc cái gì cũng không được
đắc ý lắm à?”
Tiểu Bạch gãi gãi đầu: “Đắc ý thì không dám nói... nhưng hưng
phấn thì có chút chút.”