Khó chịu quá! Khó chịu quá!
Tiểu Bạch ngồi trong xe của Mặc Duy Chính, mặt cố cười mà
lòng điên cuồng gào thét.
Lúc chờ đèn đỏ Mặc Duy Chính lại liếc nhìn Tiểu Bạch: “Tuy là
giả nhưng cũng coi như chống đỡ được phần hình thức rồi.”
“Nhưng...” Tiểu Bạch mím môi. “Khó chịu quá!... Thì ra bơm hơi
thế này khó chịu quá! Lúc tôi xem GV, tiểu công hành tiểu thụ cắm
ống bơm hơi tôi còn thấy thích lắm, thì ra lại khó chịu đến thế.
Tiểu thụ thật đáng thương!...”
Mặc Duy Chính bẻ tay lái mạnh đến mức đầu Tiểu Bạch đập vào
cửa xe: “A... Đau quá!”
Mặc Duy Chính, mặt lạnh như tiền, nói: “Người ta bảo ngực to
não bé, sao cô não đã bé mà ngực lại không lớn nổi nhỉ?!”
Tiểu Bạch nghe xong, vội đáp: “Tổng giám đốc, anh cũng nghĩ
thế à?! Tôi thấy đây là một vấn đề cao siêu vô cùng! Rốt cuộc là
tôi không có ngực mà không có não, hay là không có não rồi còn
không có ngực nhỉ? Mỗi khi nhớ tới vấn đề này tôi đều trằn trọc
mãi, cả đêm vắt tay lên trán...”
Mặc Duy Chính thoáng rùng mình, căn dặn Tiểu Bạch: “Lát nữa
tới đó... ít lời thôi!”
“Không nói lời nào, vậy làm cái gì?” Tiểu Bạch hỏi lại.
Mặc Duy Chính nhìn bạn một cái: “Ăn là được.”
“Một câu cũng không được nói?” Tiểu Bạch hỏi thử.
“Chỉ không được nói về sở thích của cô”, Mặc Duy Chính lặp lại.