“Vậy chẳng phải cái gì cũng không nói?” Tiểu Bạch nói nhỏ.
Mặc Duy Chính đánh tay lái, dừng xe ở ven đường, quay đầu nhìn
Tiểu Bạch: “Lẽ nào cô không còn chủ đề nào khác?”
Tiểu Bạch chất phác lắc đầu, sắc mặt tổng giám đốc thật ghê
quá đi!
Mặc Duy Chính ghé sát vào Tiểu Bạch, hơi thở ấm áp thoáng
chốc đã kề bên: “Nhìn tôi, cô nghĩ thế nào...” Giọng nói trầm
ấm của hắn nhẹ nhàng truyền vào tai Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch xấu hổ, nuốt nước miếng, môi khẽ run lên: “Rất
thẳng, rất tổng công...”