xuống. Lã Vọng Nguyệt vẫn không chịu buông tha: “Này... Sao cậu
lại đi cùng với tổng giám đốc Mặc?”
“Anh ta mua đồ cho mình...” Tiểu Bạch thuận miệng đáp, thất
vọng đến cạn cả hơi sức, chỉ biết cắm đầu nối gót tổng giám
đốc.
“Hả?” Lã Vọng Nguyệt cúi đầu xem thử. “Là Gianni Versace mà...
GV đấy!”
“Hả?” Tiểu Bạch giờ mới có phản ứng. “Đúng thật! Mình không để
ý!”
Tiểu Bạch lập tức lấy lại tinh thần, lẽ nào tổng giám đốc cố
tình? Biết bạn sẽ thích mới tới tiệm này? Tiểu Bạch nhìn bóng lưng
tổng giám đốc phía trước đột nhiên cảm thấy lòng ấm áp dạt dào,
bèn bước lên kéo kéo vạt áo Mặc Duy Chính: “Ừm... Tổng giám đốc...
là GV này!”
“Cái gì?” Mặc Duy Chính vừa chào hỏi người trước mặt vừa
nghiêng đầu hỏi.
Tiểu Bạch kéo áo mình nói: “Bộ lễ phục này là của Gianni Versace,
chẳng phải là GV sao? Tổng giám đốc biết tôi thích mới chọn hiệu
này nhỉ?...” Tiểu Bạch không quên đùa giỡn thúc khuỷu tay Mặc Duy
Chính một cái.
Mặc Duy Chính cương quyết đáp: “Là ngoài ý muốn không
nghi.”
“Ôi!... Thất vọng quá đi...” Tiểu Bạch buông lời oán giận.
Mặc Duy Chính thấy bạn như vậy bỗng có chút hối hận, lẽ ra
không nên phủ nhận, nhưng hắn còn chưa kịp nói, thì Hoàng “Sóng
thần” đã đi tới: “ Tổng giám đốc Mặc!”