Mặc Duy Chính thoáng thấy Lã Vọng Thú còn chưa kịp cản, Tiểu
Bạch đã chạy đi như bay.
“Tiểu Thụ!” Tiểu Bạch vui vẻ vẫy vẫy tay, chưa nói được câu thứ
hai, Lã Vọng Nguyệt đã hỏi: “Sao cậu lại bỏ tổng giám đốc lại với
“Sóng thần” thế?”
“Tự cậu lên tranh đi!” Tiểu Bạch đáp. Nào phải bạn không muốn
giúp Lã Vọng Nguyệt, chỉ là hàng giả như bạn nào dám thò đầu thò
cổ trước mặt cỡ F cơ chứ!
“Hừ!” Lã Vọng Nguyệt liếc xéo bên kia một cái rất ghê, ngẩng
đầu ưỡn ngực tiến tới.
“Lâu lắm không gặp rồi!” Lã Vọng Thú đưa cho Tiểu Bạch một ly
rượu, mỉm cười nói.
“Cảm ơn anh...” Tiểu Bạch nhận ly rượu. Tiểu Thụ mặc âu phục đẹp
trai ghê!... Không phải, là siêu đẹp mới đúng! Tiểu Bạch nuốt nước
miếng, nào phải bạn háo sắc, là bạn thay tổng giám đốc “háo”
trước một ít, hơn nữa YY bạn bi tương lai của mình cũng đâu có gì quá
đáng! Có điều Tiểu Bạch vẫn nghĩ Tiểu Thụ mặc đồ SM mới khiến
bạn nhiệt huyết sôi trào, không ngờ Tiểu Thụ thân bọc âu phục trông
cũng kích thích đến thế!
Đang nói dở bỗng thấy cha Mặc Duy Chính đứng lên trên bục
trong đại sảnh, Tiểu Bạch cũng chạy lại xem, lại thấy Mặc Duy Chính
cùng mẹ hắn đang đi lên.
Tiểu Bạch vừa tia Lã Vọng Thú vừa YY cặp “phụ tử CP” trên bục,
bỗng thấy cuộc đời đẹp đẽ vô cùng, không khí trong lành, đầy
phòng cảnh xuân YY bất tận.