“Tiểu Bạch...” Lã Vọng Thú khẽ gọi Tiểu Bạch một tiếng. Chu Tiểu
Bạch mới hoàn hồn: “Hả?”
“Khai tiệc rồi đó.” Lã Vọng Thú mỉm cười, chỉ vào đồ ăn hỏi Tiểu
Bạch. “Cô muốn ăn gì?”
“Ăn được sao?” Tiểu Bạch quả thực cực kỳ sung sướng, tổng giám
đốc đã dạy, ăn nhiều nói ít! Huống hồ... Bạn nhất định phải ăn
đến khi cắt giảm được lương thực ba ngày mới thôi! Vậy mới không
phụ lòng bộ lễ phục của bạn... Lễ phục... Tiểu Bạch lập tức ứa lệ, lương
của bạn ơi!...
“Bộ đồ này rất hợp với cô...” Lã Vọng Thú ghé vào tai bạn nói
nhỏ.
“Thật sao?” Tiểu Bạch phát hiện rốt cuộc cũng có người để ý đến
y phục của bạn, vội kéo áo cho Lã Vọng Thú xem nhãn hiệu trước
ngực. “Là Gianni Versace, GV nhé!”
“Ha ha ha ha...” Lã Vọng Thú nhìn bộ dạng cực kỳ vui sướng của
Tiểu Bạch bỗng bật cười.
Bên kia Mặc Duy Chính đang chạm ly với người khác, xa xa đã
thấy vẻ mừng rỡ của Tiểu Bạch cùng hình ảnh Lã Vọng Thú cười vui
đến không nén được, muốn thoát thân cũng thoát không nổi, đành
căm giận biểu tình bằng mắt. Ông Mặc lại gần, dõi mắt theo
hắn. “Hả? Chẳng phải cô cùng uống rượu hôm đó sao?”
Bà Mặc cũng góp lời: “A... Chẳng phải cái cô không đủ tiền trả
tiền ăn hôm nọ đó ư?”
Ông Mặc quay sang hỏi: “Bà gặp lúc nào thế? Tôi gặp lúc hẹn đi
ăn cùng cô Hoàng đấy.”
“Tôi cũng vậy!” Bà Mặc giật mình nói. “Sao trùng hợp thế nhỉ?!”