Chương 33
Khoảnh khắc tuyệt vời khi Tiểu Bạch có thể vừa ăn vừa YY Tiểu
Thụ chẳng kéo dài bao lâu thì đã bị ông Mặc cùng bà Mặc gọi tới hỏi
chuyện. Kể cả nếu hai lần xuất hiện rất kỳ diệu của Tiểu Bạch chỉ
là tình cờ, thì ánh mắt như vô ý lại như cố tình của Mặc Duy Chính
hướng về phía Tiểu Bạch đã quá đủ để hai vị phụ huynh nhà họ Mặc
phải hỏi han đến bạn.
Tiểu Bạch rời bàn quẹt miệng, chỉnh trang lại y phục đi qua, niên
thượng thụ mà!
“Chu...” Ông Mặc cũng không rõ rốt cuộc Tiểu Bạch làm cái chức
gì rồi, do dự không biết gọi thế nào.
“Nhân viên trà nước!” Tiểu Bạch nhắc nhở.
“Nhân viên trà nước?” Bà Mặc kinh ngạc lặp lại, công ty có cái
chức này từ bao giờ thế nhỉ?
Tiểu Bạch giải thích ngay: “Vì trợ lý Vương quá bận, tổng giám
đốc mới để cháu làm nhân viên trà nước.”
“À... Pha trà rót nước cho mọi người cũng vất vả lắm!” Bà Mặc tỏ
ra rất quan tâm tới nhân viên.
“Không vất vả ạ!...” Tiểu Bạch xua xua tay. “Cháu là nhân viên trà
nước chuyên phục vụ một mình tổng giám đốc thôi.”
Hai cụ họ Mặc mặt biến sắc. Bà Mặc lên tiếng trước: “Vậy...
tổng giám đốc uống nhiều nước lắm sao?”