Tiểu Bạch nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy... Cháu cũng không
hiểu sao không cho cháu làm nhân viên đánh máy, ngày nào cũng
phải làm bạn với ấm điện, cháu cũng không thể...” Tiểu Bạch nuốt
mấy chữ còn lại xuống bụng: “Cháu không xem GV được rồi”...
nhưng tổng giám đốc không cho phép bạn nói...
Bà Mặc khẽ liếc chồng, hai người đánh giá quan hệ giữa Mặc
Duy Chính với Tiểu Bạch tuyệt không tầm thường, huống hồ Tiểu
Bạch thế nào, còn chờ xem xét. Ông Mặc mở miệng: “Cô Chu này,
cho tôi vô phép hỏi một câu, cô cùng con trai tôi, không... cô đối với
con trai tôi có ý thế nào?”
Có ý? Tiểu Bạch sửng sốt: “Ý gì cơ ạ?” Không biết dự định bẻ
cong tổng giám đốc có được nói không nhỉ? Tiểu Bạch lén liếc nhìn
Mặc Duy Chính đang đứng phía xa xa.
“Là cô nghĩ tổng giám đốc là người thế nào?” Bà Mặc nhìn bộ
dạng ngây ngây của Tiểu Bạch, lòng bỗng nảy ra một suy nghĩ rất
không được lương thiện, con dâu như vậy thật dễ đối phó...
“Anh ta?” Tiểu Bạch kinh ngạc, lại liếc Mặc Duy Chính, thấy anh
ta vẫn còn giận, còn ra dấu cảnh cáo bạn không được nói nhảm. Tiểu
Bạch phát cáu, nhìn hai bậc bề trên nhà họ Mặc tựa như gặp được
Chúa cứu thế vậy! Bạn lập tức bắt đầu báo cáo “tội trạng”.
“Tổng giám đốc này... nhân phẩm rất có vấn đề.” Tiểu Bạch ra
vẻ dũng cảm kiểu: “Ta không dám nói thì còn ai dám.”
“Hả?” Ông Mặc sửng sốt, nhận xét kiểu này, lần đầu ông được
nghe. “Cô nói vậy là có ý gì?”
Tiểu Bạch cầm ly rượu gần đó, uống một hơi cạn sạch lấy gan
nói: “Nhân phẩm của tổng giám đốc, gói gọn trong bốn chữ: tám có
tám không!”