Tiểu Bạch nói đến đây thì dừng, tranh thủ lấy hơi, ông Mặc cùng
bà Mặc bên này đã nghẹn họng nhìn vẻ trân trối, ánh mắt ngây ra,
nói không thành lời. Tiểu Bạch uống một ly thông họng rồi tiếp
tục bài diễn văn. “Tám có của tổng giám đốc là tám bệnh. Thứ nhất,
tổng giám đốc thích vung tiền như rác, vứt ra một trăm tệ còn bảo
không cần trả lại, vấn đề vung tiền thế nào không quan trọng,
nhưng anh ta lại trừ vào tiền lương của cháu! Thứ hai là ganh tỵ, cái
gì cũng ganh, cả bình đun nước cũng phải ganh. Thứ ba, tổng giám
đốc thích lãng phí, đồ vừa mua về đã vứt sọt rác. Thứ tư, tổng
giám đốc có khuynh hướng bạo lực, giật đổ cả cửa phòng thay đồ
trong cửa hàng người ta... Còn có...”
“Được rồi...” Ông Mặc run run mở miệng, đưa ly rượu lên nhấp
một ngụm, khoát khoát tay nói: “Cảm ơn cô Chu đã nói cho chúng tôi
biết... Cô đi trước nhé!”
“Hửm?” Tiểu Bạch nói đến cao trào đột nhiên lại bị cắt đứt, khó
chịu như bị táo bón, chép chép miệng bất mãn xoay người rời đi.
“Ông xã à...” Bà Mặc hỏi một câu: “Ông... thấy thế nào, con bé
này...”
Ông Mặc đặt ly lên bàn, mắt hiện hào quang. “Công ty KM chúng
ta từ lúc cha tôi xây dựng sự nghiệp tới nay đã năm mươi năm, lần
đầu tiên tổng giám đốc bị người ta nói không ra gì như thế!”
“Chúng ta đây...” Bà Mặc do dự nói.
“Hừ!” Ông Mặc cười lạnh. “Đối đầu! Không thử thách làm sao
tiến bộ! Mục tiêu của chúng ta là khiến khách hàng hài lòng, họ
càng không hài lòng đối với chúng ta lại càng là động lực, là thử
thách!”