ra cũng cảm thấy Tiểu Bạch với nàng ta không hợp mắt.
“Gần đây thôi.” Mặc Duy Chính úp mở. “Để em đưa chị đi xem
phòng làm việc nhé?”
“Cứ từ từ.” Mặc Hoành Uyển trả lời. “Chị nghe nói gần đây lại hợp
tác với công ty KL phải không? Chị với quản lý Lã bên đó coi như
quen biết, trưa nay chị muốn gặp cậu ta, chúng ta cùng đi.”
Tiểu Bạch vừa nghe sắp gặp Tiểu Thụ lập tức mừng rỡ khoa chân
múa tay: “Tổng giám đốc, đi ngay sao? Để tôi thay đồ đã!”
Mặc Hoành Uyển cầm tách lên nhấp một ngụm, lạnh lùng nói:
“Bọn tôi đi bàn công việc, cô theo làm gì? Gần đây nhân viên chẳng
có quy củ chút nào!”
Nói xong, cô buông tách trà quay sang Mặc Duy Chính: “Đi thôi,
mà nước này không sạch, có vị lạ lắm, đổi công ty cấp nước đi.”
Tiểu Bạch đứng trơ ra đó, lòng thấy thê lương vô cùng, thầm
nghĩ con đường Tiểu Nguyệt phải đi xem ra cực kỳ khó khăn, chỉ
không hiểu vì sao bạn thấy rất bất an... Nhất là mắt phải không
chịu nghe lời, cứ dõi theo tổng giám đốc ra cửa, lòng bạn đột nhiên
trống rỗng, cảm thấy phòng làm việc rộng lớn trở nên đặc biệt
trống trải. Tiểu Bạch khẽ run, ôm lấy tiểu công bình siêu tốc, di
tích duy nhất còn sót lại của một bàn xa hoa khi xưa, lòng ấm áp
không gì sánh được, tinh thần sáng láng.