Mặc Duy Chính thấy công hiệu, bèn tiếp tục tẩy não Tiểu Bạch:
“Trước hết cô nên tìm một anh chàng bình thường rồi bồi dưỡng
tình cảm mới là có lý nhất!” Câu tiếp theo chỉ hận không thể kêu to:
Tìm tôi này, tìm tôi này!
Tiểu Bạch đảo mắt qua tổng giám đốc, nghiêm túc gật đầu,
chăm chú nhìn Mặc Duy Chính. Nhìn bạn Mặc đang cảm xúc dâng
trào, Tiểu Bạch cầm di động bấm liền: “Tiểu Thụ à... Tôi muốn
hẹn anh tối nay đi ăn.”
Tiểu Bạch tươi cười ngắt điện thoại. Mặc Duy Chính sắc mặt xám
xịt đứng dậy: “Cô... cô... tìm hắn làm cái gì?!” Sau lần đánh nhau
trước, Mặc Duy Chính đặc biệt cảnh giác với Nữ Vương Thụ. Nếu
Mặc Duy Chính trước đây là Tạng ngao hiếm hoi, cao quý thì bây giờ
hắn chính là cún trông cửa khắp nơi đều thấy, thấy người ngoài
vào lập tức sủa nhặng lên.
“Chẳng phải tổng giám đốc muốn tôi tìm đàn ông tốt bồi
dưỡng tình cảm sao?” Tiểu Bạch trả lời.
“Tôi không nói tìm hắn!” Mặc Duy Chính nói. “Tìm người khác
cũng được mà...”
“Giờ mới bắt đầu tìm, sao bằng tận dụng người quen?” Tiểu
Bạch phản bác. “Hơn nữa quản lý Lã cũng tốt...”
“Người quen đâu chỉ có mỗi mình hắn!” Mặc Duy Chính vòng vo
bóng gió nhắc nhở Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch lại không có khả năng lĩnh ngộ tốt như vậy: “Vậy còn có
ai nữa?”
Mặc Duy Chính cố tình ngồi dấn lên trước một chút, ra sức tô
đậm cảm giác tồn tại của bản thân, lòng hét thầm: Là tôi này, là tôi