“Anh... anh sao biết địa chỉ nhà tôi?” Tiểu Bạch lắp bắp.
“Lần trước chẳng phải tôi đã định đưa cô về rồi lại thôi sao?”
Mặc Duy Chính nói. “Tôi theo sau xe quản lý Lã mới biết nhà.”
“Anh theo dõi tôi?...” Tiểu Bạch kết tội.
“Chuyện đó không quan trọng.” Mặc Duy Chính không nhịn được
nói. “Giờ xin ai đó đang ở nhà xuống mở cửa cho tôi đi.”
“Tôi ra ngoài đi dạo rồi.” Tiểu Bạch chối bay. “Anh về đi thôi.”
“Tôi cũng đang muốn đi dạo.”
“Vậy anh chờ nhé!” Tiểu Bạch lòng thầm kêu khổ, bỗng có cảm
giác hệt như đang ngoại tình vụng trộm, vô cùng hoảng hốt. “Tôi về
ngay đấy!” Nói xong, Tiểu Bạch lập tức lao ra cửa, vội vã cáo từ Lã
Vọng Thú.
“Chờ chút!” Tiểu Thụ gọi lại. “Tôi đưa cô về sẽ nhanh hơn!”
Tới đường lớn bên ngoài con ngõ nhỏ nhà Tiểu Bạch, Tiểu Bạch
liền nhảy xuống xe, chạy như bay vào trong, vào ngõ đã thấy Mặc
Duy Chính đứng tựa cửa.
“Cô đi dạo xa ghê nhỉ?...” Mặc Duy Chính châm chọc.
“Ha ha...” Tiểu Bạch hổn hển đáp: “Là... tôi đi tiễn quản lý Lã mà.”
Mặc Duy Chính không vội lên tiếng, ánh mắt hướng ra đầu
ngõ, khóe miệng nhàn nhạt mỉm cười: “Vậy xem ra cô lại phải đi thêm
lần nữa rồi.”
“Hả?” Tiểu Bạch còn chưa hoàn hồn, quay đầu nhìn liền thấy
Lã Vọng Thú đi tới, không phải vừa rồi không để anh ta vào sao?