Tiểu Bạch cứng cả người vội chạy ra: “Tiểu Thụ à, để quên gì sao, là
chìa khóa xe hả? Hay muốn đi vệ sinh?...”
Lã Vọng Thú không nói một lời, thẳng đường bước tới, nhìn Mặc
Duy Chính: “Tổng giám đốc Mặc buổi tối thật hăng hái quá!”
“Anh cũng có kém đâu...” Sau trận lần trước, hai người nói
chuyện không thấy lọt tai, Mặc Duy Chính đương nhiên đáp trả
không chút khách sáo.
“Có điều...” Lã Vọng Thú vươn tay ôm lấy Tiểu Bạch. “E là tổng
giám đốc Mặc chưa biết, tôi với Chu Tiểu Bạch vừa rồi đã cùng bày
tỏ, nếu không có vấn đề gì, chúng tôi hẳn là thành người yêu rồi.”
Đầu Tiểu Bạch kêu “boong” một tiếng, muốn phản bác cũng
nói không nên lời, đúng là bạn nói bạn thích Tiểu Thụ, Tiểu Thụ cũng
nói thích bạn, theo lý mà nói, không có vấn đề gì rồi!
“Chu Tiểu Bạch!” Mặc Duy Chính gầm lên, đột nhiên đổi giọng
quay sang Lã Vọng Thú: “Quản lý Lã muốn phá hỏng chuyện hai
công ty hợp tác sao?”
Lã Vọng Thú khẽ mỉm cười, bước lên một bước, nhìn thẳng Mặc
Duy Chính, bình tĩnh nói: “Tổng giám đốc Mặc hình như nghĩ sai
rồi. Thứ nhất, công ty hợp tác với việc riêng của chúng tôi không
liên quan. Thứ hai, cô Chu chỉ là nhân viên, có quyền tự do. Thứ
ba...” Anh ta cố tình ngưng một chút. “Cô Chu hiện là đối tượng hẹn
hò của tôi, muộn thế này anh còn đứng chờ trước cửa nhà cô ấy
xem ra không hợp lẽ...”