Tiểu Bạch đến phát sợ, vội gọi một tiếng: “Chu Tiểu Bạch!”
Tiểu Bạch nghĩ không dè tổng giám đốc phê duyệt tại chỗ, chút
nữa bắt chước quân nhân đáp: “Có!”, vội vàng quay người một trăm
tám mươi độ, nghiêm chỉnh chờ Mặc Duy Chính. Đúng lúc này, vang
lên tiếng gõ cửa, Mặc Duy Chính nói: “Vào đi!”
Tiểu Bạch quay đầu nhìn rồi lại vội quay trở về.
Mặc Hoành Uyển thoáng liếc bạn: “Sao cô lại ở đây?...”
Tiểu Bạch còn chưa mở miệng, Mặc Duy Chính đã giành nói trước:
“Cô ấy tới đưa nước.”
Mặc Hoành Uyển không vội nói lời thoại: “Chị hỏi cô ta, em đáp
làm gì” quen đến muốn chết, mà liếc nhìn bàn của ai đó: “Hử,
đưa nước mà không cần chén à?”
Mặc Duy Chính sững người. “Ghét cong” quyết tâm diễn vai phản
diện làm người ta ghét đạt đến cực độ, vươn tay giơ lên đơn từ chức
của Tiểu Bạch, mỉm cười nói: “Thì ra lấy đơn xin nghỉ việc vờ làm
nước à?...”
Mặc Duy Chính giật lấy đơn hỏi Tiểu Bạch: “Đây là của cô?”
Tiểu Bạch run run chỉ thẳng vào Mặc Duy Chính: “Tổng giám
đốc... Anh không biết chữ?”
“Tôi hỏi đây là cô đưa cho tôi?”
“Phải...” Tiểu Bạch thấy Mặc Duy Chính sắc mặt đen thui chỉ
biết nuốt nuốt nước bọt. “Nói chung... chắc là... có thể... là tôi
viết.”
“Cô muốn nghỉ việc?” Mặc Duy Chính cao giọng hỏi.