có đi cũng phải bày ra khí thế đế vương công, không thể làm một
nhược thụ gạt lệ âm thầm cuốn gói được! Vì vậy quay sang quát Mặc
Duy Chính: “Anh im đi cho rồi, tôi cũng không nhịn nổi nữa đâu!
Một người “quyết thẳng”, một người “ghét cong”, còn không phải
muốn tức chết người à? Lỗ Tấn đã dạy, nín lặng không bùng nổ sẽ
thành biến thái trong phiền muộn
, tôi đây bùng nổ một lần cho
các người xem!” Tiểu Bạch quẳng đơn xin nghỉ việc cái vèo lên bàn.
“Anh duyệt hay không thây kệ, lương tôi cũng cóc cần! Đời thiếu
một tổng công, hướng dương chẳng lẽ không còn hướng về mặt
trăng
?” Nói xong, Tiểu Bạch ngẩng đầu ưỡn ngực, chân nhẹ lâng
lâng, uyển chuyển rời khỏi phòng.
Từ biệt công ty KM, ba ngày nữa Tiểu Bạch mới tới công ty Tiểu
Thụ làm. Cuối cùng Tiểu Bạch cũng được hưởng thụ ngày nghỉ lâu
lắm rồi mới có, về đến nhà liền khóa di động, một ngày một
đêm xem GV.
Nếu không phải có lúc Tiểu Bạch ra ngoài mua hàng tạp hóa, bà
già ở đối diện nhất định vì thấy người vào không thấy người ra
mà đi báo cảnh sát, cho rằng bạn đã nằm cứng đơ trong nhà rồi.
Tiểu Bạch xem GV đến no bèn lên MSN gầm tiếng gầm tự do.
Bạn Bạch: Mình mắng cả tổng công!
Bạn Hề: Giật mình... Dựa vào cái dạng cậu á?
Bạn Nhã: Không phải mình xem nhẹ cậu, mà là xem thường cậu.
Bạn Bạch: Hừ hừ... Thỏ điên lên cũng cắn người! Đừng có xem
thường mình!
Bạn Hề: Đó là thỏ, cậu gặp qua con heo “tiểu bạch” (ngốc
ngếch) cắn người sao?