Tiểu Bạch không đáp, thầm nghĩ khi trước cả ngày ở gần giai
thẳng như anh bản thân cũng không thể bình thường được, sao gặp
Tiểu Thụ lại thành ra bình thường như bây giờ? Hẳn là người cải biến
người đi, nhưng cũng chỉ nghĩ trong đầu mà chẳng nói ra miệng.
Số tầng càng lúc càng giảm, không khí cũng ngột ngạt theo. Mặc
Duy Chính ho khan nói: “Chu Tiểu Bạch, thì ra chỉ có gặp tôi cô mới
nghĩ tới thứ kia, gặp người đàn ông khác lại bình thường, đúng là
biết điều chỉnh!” Nói xong, thang máy kêu “ting” một tiếng, Mặc
Duy Chính cũng bước ra ngoài.
Tiểu Bạch đột nhiên đuổi theo: “Tổng giám đốc!”
Mặc Duy Chính quay đầu lại, Tiểu Bạch chỉ biết lắp bắp: “Kỳ
thực nguyên nhân không phải như... anh nghĩ... đâu, còn chị anh...
như kia...”
“Chu Tiểu Bạch!” Mặc Duy Chính cắt ngang lời bạn. “Tôi chưa
từng bắt cô thích chị tôi.”
“Nhưng tổng giám đốc thích tôi ở điểm gì chứ?” Tiểu Bạch lên
tiếng. “Anh ghét tôi thích BL, ghét tôi ăn McDonald, ghét tôi ngực
phẳng. Còn Tiểu Thụ thích tôi xem BL, thích tôi ăn McDonald, thích
tôi ngực phẳng. Tổng giám đốc, anh nói tôi nên thích ai? Tổng giám
đốc... anh thích người ghét anh sao?”
Tiểu Bạch nhớ rõ từng nghe câu nói: Sở dĩ bạn sẽ thích ai đó vì bạn
nghĩ người ta sẽ thích mình, đó là cảm giác khi mới gặp giữa người với
người. Tiểu Bạch vừa thấy Mặc Duy Chính đã biết hắn sẽ không
thích bạn, làm sao mà thích hắn được đây?
“Ha ha ha...” Tiểu Hòa đứng sau quầy bar cười đến không thẳng
nổi lưng lên được. “Mình không biết Tiểu Bạch lợi hại đến thế...”