Đương lúc Tiểu Bạch chỉ biết im lặng cắn hamburger, Lã Vọng
Thú đã về, mang cho Tiểu Nguyệt một túi ketchup, cũng phát cho
Tiểu Bạch một túi làm bạn ngây ra: “Tiểu Thú, tôi không thích
ketchup, ở đây vẫn còn một túi này.”
“Ồ... Quen tay rồi!” Lã Vọng Thú mỉm cười. “Vậy cho Tiểu
Nguyệt đi, nó đặc biệt thích ăn thứ này.”
Ăn McDonald xong về công ty liền nghe lễ tân thông báo: “Quản
lý Lã, tổng giám đốc Mặc của công ty KM cùng một chị nữa đang chờ
trong phòng anh để bàn chuyện hợp đồng đấy.”
“Tôi biết rồi.” Lã Vọng Thú đáp rồi quay lại nói với hai cái
đuôi: “Anh lên trước, hai cô tính sao?”
“Bà cô kia ai mà ưa nổi... em với Tiểu Bạch không đi đâu.” Lã Vọng
Nguyệt lập tức cướp lời, kéo ngay Tiểu Bạch đi hướng khác.
Mặc Duy Chính trầm mặc ngồi đợi trong phòng, hồi sau chỉ
thấy một mình Lã Vọng Thú đẩy cửa bước vào.
“Để hai vị đợi lâu rồi”, Lã Vọng Thú khách sáo mở lời với hai chị
em họ Mặc.
Mặc Hoành Uyển cũng niềm nở: “Chúng ta bàn nốt một vài
điều khoản nhỏ rồi bắt tay triển khai luôn, chọn ngày chính thức
ký hợp đồng.”
Mặc Duy Chính hờ hững chìa hợp đồng ra, Lã Vọng Thú nhìn
dáng vẻ của hắn bèn mỉm cười, cũng không vội nhận lấy, chỉ đứng
dậy nói: “Uống trà đã nhé!” Nói xong mở cửa gọi với ra ngoài:
“Châm trà!”
Mặc Duy Chính nhớ lại lời thoại quen tai, bản thân có thời lúc nào
cũng thường trực trên miệng, bỗng chẳng còn lòng dạ nào muốn ở lại