mẹ mình nhiều, mà đã ở xa nhau thì chẳng có vấn đề gì, cậu cũng
đâu có sống chung với chị, cũng nên nói rõ với Tiểu Bạch chứ!”
“Nói cũng đúng, tính ra chị mình cũng chẳng ảnh hưởng gì...”
“Vậy vấn đề là cậu rồi!” Tiểu Hòa nói. “Cẩn thận để lâu, vốn là
của mình cũng mọc cánh mà bay mất đấy!”
“Cô ấy làm gì có cánh!” Mặc Duy Chính bực bội nói.
Tiểu Hòa cười không đáp, trong quán bar đương phát bài hát của
Trương Thiều Hàm, giọng nữ xa xôi: “Em biết, em vẫn có một đôi
cánh vô hình, đưa em bay...”
“Khụ!” Mặc Duy Chính sặc lên, buông ly xoay người định đi, Tiểu
Hòa gọi với theo. “Valentine mình để lại cho cậu một bàn tình nhân
nhé!”