Tiểu Bạch từng ở trên giường, lăn lộn mấy vòng, nhớ tới Ngô Tam
Quế vì Trần Viên Viên bị đoạt mà nổi giận hàng Thanh, ngẫm nghĩ
nếu trả Trần Viên Viên lại cho Ngô Tam Quế, có lẽ hắn không
làm phản nữa? Không có đâu!
Biết đâu Trần Viên Viên của Ngô Tam Quế hắn đã thành
Trần Viên Viên của người khác mất rồi?
Đây là về phương diện tinh thần, Tiểu Bạch cũng như vậy, lòng
tự trọng đã bị tổn thương, ngựa hay không ăn cỏ nhai lại, có thấy heo
ăn cám hâm lại bao giờ?
Vì vậy Tiểu Bạch ở quán bar cương quyết đáp lời tổng giám đốc:
“Tổng giám đốc, giờ tôi không thích nam - nam nữa, cho tôi cũng
chẳng cần”, sau đó vỗ mông lủi mất.
Ngày trước Mặc Duy Chính tưởng có thể dùng sức hấp dẫn của
bản thân mê hoặc Tiểu Bạch, đáng tiếc Tiểu Bạch chỉ quan tâm tới
BL.
Hôm nay Mặc Duy Chính trông cậy vào sức hấp dẫn của BL mê
hoặc Tiểu Bạch trở lại, đáng tiếc Tiểu Bạch đã đụng hỏng đầu.
Tiểu Hòa nhìn Mặc Duy Chính bị Tiểu Bạch để lại một câu rồi
quăng ở quán bar, nói: “Sớm biết thế này xưa kia hà tất làm vậy.”
“Cậu khỏi cần nói mát”, Mặc Duy Chính xem thường nói.
“Mình nghe Cố Nhã nói Tiểu Bạch bị bà chị BH
của cậu chọc
mà chạy?” Tiểu Hòa cười nói.
“Chắc là vậy!” Mặc Duy Chính cũng không biết nói ra sao.
“Con gái sợ nhất bị ăn khổ của mẹ chồng với bà cô”, Tiểu Hòa có
vẻ rất có kinh nghiệm nói. “Cậu xem, Cố Nhã đâu có nói chuyện với