Ánh mắt Mặc Duy Chính cũng lộ vẻ sửng sốt, nhưng chỉ gật
đầu chào.
Tiểu Bạch bỗng có chút xấu hổ, cảm giác hệt như sau lưng chồng
gặp người yêu cũ, gượng cười gật đầu đáp lại: “Chào tổng giám
đốc...”
Mặc Duy Chính nhìn Tiểu Bạch trong tay còn cầm khăn lau, nhìn
bạn trong mắt quả thực không còn sức sống vốn có, không biết là
vui mừng hay cô đơn, nhạt nhẽo buông một câu: “Ở công ty khác làm
cho tốt nhé!...”
Tiểu Bạch ngây ngốc gật đầu, đột nhiên nhớ tới lúc bạn còn bé
khi cho chó nhà mình nuôi thường xoa đầu nó, nói: “Lông Xù à, tới
nhà khác phải nghe lời đấy...”
Tiểu Hòa thấy không khí khó xử, vội hỏi Mặc Duy Chính: “Này,
hôm nay cậu rảnh sao? Vẫn như cũ?”
“Ừm...” Mặc Duy Chính lên tiếng, quay đầu hỏi Tiểu Bạch: “Đã
quen chưa?”
“Tốt tốt...” Tiểu Bạch bắt đầu liệt kê những điều vui sướng ở
công ty KL. “Đường truyền tốc độ cao, cho phép tôi down GV xem,
trưa có thể ăn McDonald...”
Mặc Duy Chính nhấp một ngụm rượu, ngữ điệu chua cay như ly
Bloody Mary trong tay: “Kỳ thực yêu cầu của cô cũng không cao...”
Nghe hắn nói vậy, Tiểu Bạch bĩu môi: “Không phải chứ, cả chút
yêu cầu nhỏ nhoi ấy tổng giám đốc cũng đâu có cho!” Chỉ là giờ có
người cho Tiểu Bạch lại không sao tiêu hóa nổi?
Mặc Duy Chính trầm mặc hồi lâu, đột nhiên mở miệng: “Nếu
giờ tôi cho phép thì sao?”