Tiểu Bạch gật đầu, cảm giác mệt nhọc biến đâu mất phân nửa,
lòng đầy thắc mắc, tổng giám đốc rốt cuộc bị làm sao vậy?
Câu trả lời có ngay lập tức. Mặc Duy Chính đặt tay lên vai Tiểu
Bạch dõng dạc tuyên bố: “Được! Tôi đi tìm đàn ông đây! Cô hãy đợi
xem!”
Tiểu Bạch đứng như trời trồng nhìn Mặc Duy Chính ngồi vào
trong xe, khởi động xe, lái đi rất hoành tráng, rồi bạn cứ lấn cấn,
hình như đã quên không nói một chuyện gì rất quan trọng thì phải.
Mãi đến giờ ăn tối, Lục Tiểu Kê, hàng xóm ở tầng trên, xuống
hỏi mượn GV của bạn (Tiểu Kê là một nhà văn mạng, gần đây chuyển
qua viết Đam mỹ, bình thường vẫn mượn GV chỗ Tiểu Bạch), Tiểu
Bạch lấy GV từ trong tủ ra mới đột nhiên nhớ ra đã quên nói chuyện
gì. Bạn quên không nhắc Mặc Duy Chính là gần đây bạn hết thích
GV rồi!
Có điều, thực lòng bạn cũng tò mò, không biết Mặc Duy Chính
định đi tìm đàn ông ra sao nữa?
Hơn nữa... lại là vì bạn?
Nghĩ tới đó, trái tim Tiểu Bạch bỗng loạn nhịp, nhưng những nhịp
đập bất thường này lập tức bị trấn áp. Bạn đang cùng Tiểu Thụ nuôi
dưỡng gian tình cơ mà, đứng núi này trông núi nọ là không tốt đâu!
Mặc Duy Chính công khai tuyên bố trước mặt chị hắn, hoành
tráng lập lời thề với Tiểu Bạch, cả hai việc này đều không có vấn
đề gì, vấn đề chính bây giờ là phải biến quyết tâm thành hành
động thế nào đây.
Tìm trai thì rất dễ, có điều muốn tìm một người có thể biến
hắn thành gay hòng cướp Tiểu Bạch về thì không dễ chút nào.