Nhưng đầu óc của Mặc Duy Chính dù sao cũng không phải chỉ dùng
để trang trí như Tiểu Bạch, cuối cùng hắn cũng nhanh chóng xác
định được mục tiêu: Lã Vọng Thú!
Chọn cái gã cướp mất Tiểu Bạch đó đúng là một tên trúng hai
đích, hắn làm sao bỏ qua cho được!
Đêm đó Mặc Duy Chính mở màn bằng cú điện thoại quấy rối
đầu tiên.
“Lã Vọng Thú!” Mặc Duy Chính mở miệng ra đã sặc mùi thuốc
súng. Lã Vọng Thú nghe điện thoại cũng phải thất kinh, không rõ
hắn định làm cái gì nhưng vẫn lịch sự trả lời: “Tổng giám đốc Mặc
à? Có việc gì thế?”
“Anh được lắm!” Mặc Duy Chính lập tức nã pháo, hòng trả mối
thù cướp heo.
Lã Vọng Thú không hiểu ra sao cả: “Không biết tổng giám đốc
Mặc nói thế là có ý gì?”
Mặc Duy Chính hít sâu một hơi, dồn hết ý chí cả hai mươi chín
năm sống trên đời của hắn ra nói: “Tôi muốn theo đuổi anh!”
Lời vừa dứt, Lã Vọng Thú bên kia lập tức kết luận: “Tổng giám
đốc Mặc, anh gọi nhầm số rồi!” Sau đó ngay đến cơ hội cho Mặc
Duy Chính giải thích cũng không có, đầu bên kia chỉ còn lại những
tràng “tút... tút” dài.
Ngày trước tỏ tình với con gái thất bại, hôm nay tỏ tình với con
trai cũng thất bại, Mặc Duy Chính đột nhiên có cảm giác thà đi Thái
Lan chuyển giới quách cho rồi!
Hôm sau đi làm, Lã Vọng Nguyệt không chậm trễ mang ngay
chuyện Mặc Duy Chính gọi điện bày tỏ với Lã Vọng Thú kể cho Tiểu