“Chu Tiểu Bạch!” Hoàng “Sóng thần” tới gần Tiểu Bạch, người
chưa tới mà ngực đã tới trước, Tiểu Bạch lui liền ba bước là đã bị
dồn tới chân tường. “Chuyện tổng giám đốc Mặc, cô biết rồi
chứ?”
“Chuyện gì kia?” Tiểu Bạch tròn mắt ngây thơ nhìn đối phương,
giả vờ thông minh còn khó chứ giả ngu thì khó gì?
Hoàng “Sóng thần” quét mắt nhìn Tiểu Bạch mấy lần, có lẽ là
vì bệnh ngốc của Tiểu Bạch có tiền sử rồi nên Hoàng “Sóng thần”
cũng không nghi ngờ gì, chỉ căm giận nói: “Hạnh phúc của con gái bị
hủy hết trong tay các cô rồi!”
Tiểu Bạch cứ nghĩ mãi câu này, xét ra quả đúng là bạn đã phá hủy
hạnh phúc của Hoàng “Sóng thần” để giành lấy hạnh phúc cho
mình, thực sự là đáng thẹn vô cùng! Bạn tự sỉ vả mình một hồi,
nhưng tự sỉ vả xong là coi như cầu siêu xong cho hạnh phúc của
Hoàng “Sóng thần” rồi, cũng không có hành động biểu hiện hối
cải nào hết.
Đâu thể nào bắt một hủ nữ như bạn đem một Mặc Duy Chính đã
cong ra bẻ thẳng lại trả về cho Hoàng “Sóng thần” được chứ?
Thế cũng quá thiếu hài hòa đi!