Bạn Nhã: Chờ cậu hồi phục lại rồi sẽ nhớ đến công tích vĩ đại
này, tha hồ mà tự hào nhé!
Bạn Bạch: Mong là vậy á, giờ mình chỉ thấy hơi khó chịu...
Bạn Hề: Chết! Cậu động đực rồi!
Tiểu Bạch đứng dậy, tới cửa sổ, nhìn xuống dưới, nghĩ bản thân
quả là có cảm giác khát tình thật, cứ chua xót sao sao đó!
Đúng lúc này Lã Vọng Thú đi tới: “Tiểu Bạch, đang nhìn gì thế?”
“Tổng công...” Tiểu Bạch chỉ xuống dưới. “Anh ta thực sự gọi điện
nói muốn theo đuổi anh?”
Lã Vọng Thú cười rất tươi, rất nhã nhặn, ra vẻ rất bất đắc dĩ:
“Thực đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được.”
“...” Tiểu Bạch ngẫm một hồi cũng thấy có đạo lý, ngay cả giai
vừa nhìn bạn đã tin là thẳng mà giờ cũng cong ra nông nỗi này, bạn
còn dám tin vào mắt mình nữa sao? “Đã gây phiền phức cho anh
rồi.”
“Cũng không có gì!” Lã Vọng Thú mỉm cười, nhìn liếc xuống
phía dưới. “Tôi lại thấy thú vị chứ.”
Tiểu Bạch nhìn nụ cười đó của Tiểu Thụ, không khỏi giật mình
chấn động, thì ra người này đen tối như vậy!
Giờ tan sở, Lã Vọng Thú với Tiểu Bạch hẹn nhau cùng đi ăn, vì
thế lúc xuống lầu vừa ra cửa liền gặp ngay Mặc Duy Chính đang
đợi “tình nhân trong mộng” trước mặt, bầu không khí thật là xấu
hổ.