Nào là bạn bi nhà mình, gay đang theo đuổi bạn bi ấy, cùng với
bản thân bạn - một hủ nữ bình thường, Tiểu Bạch nghĩ không còn
mối quan hệ nào phức tạp hơn được nữa.
“Ha ha...” Tiểu Bạch xấu hổ cười cười. “Tổng giám đốc, anh đang
đợi ai à?”
Mặc Duy Chính cũng cười lại với Tiểu Bạch, quay sang nhìn Lã
Vọng Thú nói: “Tôi đang chờ anh ta đấy.”
Tiểu Bạch giật cả mình, nghĩ lời thoại sao mà gượng gạo quá đi!
“Tổng giám đốc, anh quả là nói được làm được mà.”
Ánh mắt Mặc Duy Chính vẫn hướng về Lã Vọng Thú, đồng thời
đáp lời Tiểu Bạch: “Tôi xưa nay vẫn thế, đâu phải cô mới biết tôi
ngày một ngày hai.”
“Cái đó...” Tiểu Bạch thì thầm, nghĩ trước đây anh cứ động thấy
truyện tranh BL là đã gầm lên rồi, Tiểu Bạch giờ thấy như không
còn nhận ra nổi Mặc Duy Chính xưa kia nữa.
Lúc này Lã Vọng Thú mới lên tiếng: “Tổng giám đốc Mặc, anh
nên đi gặp bác sĩ tâm lý, tôi thực lòng khuyên đấy.”
“Tôi biết!” Mặc Duy Chính nói thẳng. “Có điều, để phối hợp
được với một người không bình thường nào đó, tôi cũng đành phải
thế thôi.”
Tiểu Bạch “tắt điện” rồi. Nói vậy là ý gì chứ? Nói bạn thần kinh
không bình thường? Bạn không bình thường chỗ nào chứ? Tiểu Bạch
quay đầu căm tức nhìn Mặc Duy Chính, chút xíu hổ thẹn còn sót lại
trong lòng bạn cũng tan thành mây khói, kéo Lã Vọng Thú đi không
quên quăng cho Mặc Duy Chính một câu: “Anh dám tranh giai với
tôi?”