Mặc Duy Chính nhìn thẳng vào anh ta: “Không, tôi tìm anh!”
Lã Vọng Thú khẽ “hừ” một tiếng: “Anh nghĩ tìm tôi là có thể phá
ngang tôi và Tiểu Bạch?”
Mặc Duy Chính không nói gì, Lã Vọng Thú lại nói tiếp: “Anh định
một tên trúng hai chim chứ gì? Không hổ danh là tổng giám đốc
Mặc.” Anh ta vừa nói vừa ngồi vào xe. “Có điều tôi cũng chẳng kém
anh đâu, như vậy mới vui chứ nhỉ?”
Nói rồi, anh ta lái xe đi, để một mình Mặc Duy Chính đứng đó,
siết chặt nắm tay trong căm tức, người này, nhất định là cố ý!
Lã Vọng Thú mới vừa vào nhà, Lã Vọng Nguyệt đã ra đón, tranh
thủ nhìn quanh quất một vòng: “Có tới không anh?”
“Không!” Lã Vọng Thú đáp. “E là sẽ không tới nữa đâu.”
“Haizz...” Lã Vọng Nguyệt thở dài ra chiều thất vọng. “Anh từ
chối rồi ư?”
Lã Vọng Thú mỉm cười: “Sao anh lại từ chối được cơ chứ? Tổng
giám đốc công ty KM theo đuổi anh kia đấy, thú vị biết bao!...”
Lã Vọng Nguyệt nghe mà rùng mình, quay đầu nhìn bóng lưng
của ông anh trai, thầm nghĩ quả là thâm hiểm, cô nàng đánh hơi
được dường như có chuyện gì mờ ám đang diễn ra.
Hành vi tán trai của Mặc Duy Chính duy trì chưa được hai ngày,
hay phải nói là Mặc Hoành Uyển không đời nào cho phép chuyện như
vậy tồn tại tới hai ngày nên hai vị phụ huynh nhà họ Mặc đã biết
tin, thấy việc này không thể coi thường, bèn lập tức bay về.
Tìm con dâu tốt đã là một vấn đề lớn, tìm phải người không
được tính là “con dâu” lại là vấn đề lớn hơn nữa.