Lời vừa ra khỏi miệng, Tiểu Bạch nghĩ mình đúng hỏng rồi, lại đi
tranh giai với gay.
“Chu Tiểu Bạch!” Mặc Duy Chính quát. “Lúc trước tôi tranh với
anh ta không nổi, hôm nay còn tranh không lại với cô nữa hả?”
Lã Vọng Thú cùng Tiểu Bạch đến nhà hàng dùng cơm, bàn bên
cạnh ngự ngay một Mặc Duy Chính, ăn bữa cơm còn phải chịu đủ màn
“cưỡng bức thị giác” từ Mặc Duy Chính.
“Hay báo cảnh sát nhé!” Lã Vọng Thú cười, hạ giọng nói với Tiểu
Bạch. “Thế này tính là quấy rối được rồi.”
“Đừng!” Tiểu Bạch buột miệng. “Đồng tính luyến ái vô tội mà.”
“Không phải cô không thích mấy thứ đó nữa sao?” Lã Vọng Thú
nhướn mày hỏi.
“Tình cảm cũ còn đó mà”, Tiểu Bạch cúi đầu đáp. “Hơn nữa
không biết chừng qua một thời gian tôi lại bình thường thì sao...”
Lã Vọng Thú gật đầu: “Ừm... Tôi cũng thích cô hồi trước hơn.”
“Hả?” Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn hắn. Lã Vọng Thú chỉ cười:
“Như vậy rất đáng yêu, giống như em gái vậy.”
Tiểu Bạch chất phác gật đầu, đúng vậy... Tiểu Thụ à, anh cũng
giống anh trai lắm ấy!
Dùng bữa xong, Lã Vọng Thú đưa Tiểu Bạch về nhà, xe của Mặc
Duy Chính bám theo. Lã Vọng Thú đưa Tiểu Bạch về tận cửa rồi đi
xuống. Mặc Duy Chính lúc ấy cũng từ trong xe bước ra. Lã Vọng
Thú nói: “Tổng giám đốc Mặc, tôi kiến nghị anh nên đi bar chuyên
dành cho giới này, ở đó dễ tìm được người cùng chí hướng hơn
nhiều.”