“Tiểu Bạch đúng là luôn hiểu biết đạo lý như vậy!” Ông Mặc cũng
đồng tình. Nói cho cùng người có thể nói ra “tám có tám không” sao
có thể là kẻ bất học vô thuật được?
Tiểu Bạch vờ thâm trầm, ngầm đồng ý với câu thổi phồng của
mẹ già lẫn lời khen nhầm của ông Mặc.
“Vậy được rồi! Tiểu Bạch, giờ Duy Chính đột nhiên muốn theo
đuổi đàn ông, cháu có biết lý do không?” Bà Mặc hỏi.
“Nguyên nhân thì có rất nhiều...” Tiểu Bạch bắt đầu mở máy.
“Một người bỗng nhiên thành gay có rất nhiều yếu tố tác động.”
“Cháu nói thử xem nào!” Ông Mặc giục, bây giờ tình hình khẩn
cấp, Tiểu Bạch lại là người chuyên nghiệp, đương nhiên phải xin ý
kiến từ bạn.
“Nên biết, thay đổi về lượng đến mức độ nào đó sẽ dẫn đến
thay đổi về chất, cho nên trước đây rất có thể đã có một số dấu
hiệu rồi, tiếc là các vị không phát hiện ra”, Tiểu Bạch giảng giải. “Ví
dụ tổng giám đốc ngay từ đầu đã không thích con gái.”
“Đúng... đúng!” Ông bà Mặc đã bị tẩy não phân nửa, huống hồ
lời Tiểu Bạch cũng rất có lý.
“Có thể là do ám ảnh nào đó từ khi còn nhỏ”, mẹ Tiểu Bạch cố
tình bổ sung. “Đã phát hiện cậu ta không thích con gái, sao các vị
không chịu cảnh giác mà để đến bây giờ?”
“Chúng tôi có cho nó đi xem mặt đấy chứ!” Bà Mặc nói. “Mấy
người rồi ấy.”
Mẹ Tiểu Bạch nhún vai nói: “Xem mặt? Cậu ta có tình nguyện
không? Có thành đôi với đối tượng xem mặt bao giờ chưa?”