Ông bà Mặc lắc đầu, Tiểu Bạch theo chân mẹ bồi tiếp: “Như
quản lý Hoàng ấy, người đẹp nhé!” Tiểu Bạch nói không buồn dừng
lại lấy hơi. “Cup F này, dáng người thiên thần, dung nhan ma quỷ.
À không, vóc người ma quỷ, gương mặt thiên thần, tức chết Marylin
Monroe, nghẹn chết Tây Thi, sánh ngang Điêu Thuyền này! Cũng
chẳng ăn thua.”
“Đúng, đúng...” Bà Mặc gật đầu. “Đúng rồi, con bé đó bác cũng
thích lắm, không biết có chỗ nào không vừa ý nó nữa.”
Ông Mặc nhìn Tiểu Bạch nói: “Sau lại thấy Duy Chính đối tốt
với cháu, nhà bác còn tưởng nó có ý với cháu nữa cơ.”
“Gì cơ ạ?” Tiểu Bạch nói năng vung vít không ngờ tự chuốc vạ vào
thân, thảm quá!
“Đúng vậy!” Bà Mặc tiếp. “Nếu không sao lại để cho cháu làm
nhân viên trà nước cơ chứ, công ty KM chúng ta vốn đâu có chức vụ
này? Là nghĩ ra cho riêng mình cháu đấy.”
Tiểu Bạch ngây người, lẽ nào đấy không phải là hình thức bóc lột
trá hình của tổng giám đốc?
“Tiểu Bạch, sao không nói mẹ biết chuyện này?” Mẹ Tiểu Bạch
thấy tình hình có vẻ không giống như tưởng tượng, ban đầu cứ ngỡ
đôi vợ chồng này định hỏi tội con mình, nhưng giờ nghe ra hình như
không phải, cũng không uy hiếp gì, thậm chí còn có vẻ rất quý con
mình nữa.
Bà Mặc nói với mẹ Tiểu Bạch: “Chị không biết đó thôi, hôm sinh
nhật ông nhà tôi, Duy Chính còn gửi thiệp mời cho Tiểu Bạch nữa,
người bình thường sao lại được mời chứ? Trong buổi vũ hội hôm đó,
quản lý Lã của công ty KL với Duy Chính còn vì Tiểu Bạch mà đánh