của Tiểu Nguyệt! Tiểu Bạch vội vàng tìm cách bổ cứu: “Tổng giám
đốc, anh đừng thích đàn ông vội, cứ thích con gái trước đã, như em
gái của Lã Vọng Thú là tốt rồi...” Có phúc cùng hưởng, có họa cùng
chịu, Tiểu Bạch đã chiếm một chàng chất lượng cao rồi, kiểu gì
cũng phải tìm cho đồng đội của mình một người tương tự, dù trong
lòng thấy có chút gì gợn gợn.
Mặc Duy Chính phanh xe cái két khiến đầu Tiểu Bạch thiếu
chút nữa đụng vào kính chắn. Hắn dằn từng tiếng một: “Chu
Tiểu Bạch, cô phải vứt tôi cho bao nhiêu người mới thấy thỏa mãn?”