“Khỏe hay không phải xem mới biết được.” Tiểu Bạch xắn tay
áo. “Tổng giám đốc lại dám tranh Tiểu Thụ với mình!”
“A... a...” Lã Vọng Nguyệt hưng phấn kêu to, hai mắt sáng rực.
“Quả nhiên là đế vương công mà, vậy Tiểu Bạch, cậu định làm thế
nào bây giờ?”
Tiểu Bạch quẹt miệng, sói đam mỹ hay sói háo sắc thì cũng là sói
cả thôi, không cần phân biệt: “Ăn sạch rồi tính tiếp!”
“Nhưng biết làm sao bây giờ?” Lã Vọng Nguyệt kích động cắn
cắn khăn tay. “Người ta muốn ủng hộ tổng công đại nhân cơ.”
“Hả?” Tiểu Bạch nghe mà choáng váng. “Vì... vì sao chứ?”
“Mình làm sao có thể ủng hộ con gái nhảy vào phá hoại cặp đôi
công thụ trăm năm có một như vậy được?” Lã Vọng Nguyệt nhún vai
nói. “Tiểu Bạch, cậu vẫn chưa có hồi phục đâu, vẫn còn khuyết
thiếu hứng thú lắm... Nếu không, làm sao lại đi nghĩ đến chuyện
tranh trai với tổng giám đốc cơ chứ?”
Tiểu Bạch sửng sốt: “Nhưng mình thấy phấn khích y như ngày
trước mà? Làm thế nào lại chưa hồi phục được nhỉ?”
Lã Vọng Nguyệt bĩu môi: “Ai biết được chứ... Mình sẽ không giúp
cậu đâu, BL mới là vương đạo!” Nói rồi, cô nàng phất tay áo bỏ đi,
để lại mình Tiểu Bạch với cảm giác bị chúng bạn xa lánh, cô lập.
Không thể nào như vậy được, bạn bẻ cong mục tiêu thành công
xong là lại thành người dư thừa?
Tiểu Bạch lắc cái đầu heo một hồi lâu mà vẫn không sao hiểu
ra vấn đề.