Buổi trưa, ngồi ăn cùng Tiểu Thụ, Tiểu Bạch vẫn thấy bất an,
tinh thần hoảng hốt như vậy khiến Lã Vọng Thú phải hỏi: “Tiểu
Bạch, em làm sao thế?”
Tiểu Bạch chỉ ngồi đờ ra, hiền như Bụt nhai cơm: “Cái gì cơ?”
Lã Vọng Thú thoáng mỉm cười: “Lúc Tiểu Nguyệt ngồi ngây ra,
cũng giống hệt thế này...”
Vừa nghe đến tên Tiểu Nguyệt, lập tức trong miệng Tiểu Bạch có
bao nhiêu đồ ăn đều phun ra cho bằng sạch, tất cả đều tại bạn
hết, nếu Tiểu Nguyệt cũng có thể tìm được bi giống như bạn,
không biết cả hai có chung một chiến hào như trước hay không?
“Không bị sặc chứ?”
Nghe Lã Vọng Thú hỏi, Tiểu Bạch xua xua tay, ngẩng đầu hỏi Lã
Vọng Thú: “Anh nghĩ để Tiểu Nguyệt với tổng giám đốc làm một cặp
có được không?”
Lã Vọng Thú sửng sốt: “Tổng giám đốc Mặc không phải thích
nam giới hay sao?”
Tiểu Bạch định đáp thì chuông điện thoại kêu vang, mở điện thoại
ra, không ngờ là mẹ bạn gọi, lại còn vừa mở miệng đã hét lớn: “Bẻ lại
được chưa hả?”
“Nào có dễ dàng như vậy mẹ ơi!” Tiểu Bạch trả lời. “Mẹ, bẻ cây ngô
xuống thì dễ, làm nó thẳng lại khó lắm thay.” Đời này đã có ai thân
làm hủ nữ lại đi bẻ cong thành thẳng bao giờ chưa?
“Ai quan tâm là dễ hay không!” Mẹ Tiểu Bạch quát. “Chu Tiểu
Bạch, con mà bẻ thẳng lại người ta không được, mẹ sẽ bẻ cong con cho
mà xem!”