Bạn Hề: Trời làm bậy may ra còn đường sống, tự làm bậy thì
hết đường mà!
Bạn Nhã: Không phải là một tổng giám đốc thôi sao, cậu bẻ hắn
cong còn được, lẽ nào tranh không nổi với hắn? Tiểu Bạch, mình cổ
vũ cho cậu!
Bạn Bạch: Tiểu Nhã... Mình cảm động quá!
Bạn Hề: Mình cá một quả dưa chuột là không thành công.
Bạn Nhã: Mình cá một rổ!
Bạn Bạch: ...
Kết lầm bạn ơi là kết lầm bạn, Tiểu Bạch oán thán thoát khỏi
MSN, nghĩ đi nghĩ lại, kẻ đầu trò khiến bạn khốn khổ đến nước
này chính là cái tên tự nhiên đang thẳng lại cong Mặc Duy Chính!
Tiểu Bạch nổi điên, cái tên đó, hồi xưa bạn nghĩ đủ cách, làm đủ trò
cũng chẳng chịu cong, hôm nay cong rồi thiên hạ lại cứ đổ cho là
cong tại vì Tiểu Bạch bạn. Lẽ nào chuyện cong này cũng có thời kỳ ủ
bệnh, đợi đến tận giờ mới phát ra ngoài?
Buổi chiều tan tầm, Mặc Duy Chính không xê không xích đỗ xe
tại cửa chờ Tiểu Thụ. Tiểu Bạch cùng Lã Vọng Thú vừa ra cửa đã thấy
người đứng sẵn ở đó, uổng cho Tiểu Bạch còn nghĩ tổng giám đốc cao
lớn oai vệ, hôm nay xem ra chỉ là một cái cột bê tông mà thôi!
Tiểu Bạch nổi giận đùng đùng tiến lên: “Anh tới làm gì chứ?”
Mặc Duy Chính liếc nhìn Tiểu Bạch: “Tôi tới đón anh ta.”
Lã Vọng Thú mỉm cười nói với Tiểu Bạch: “Làm sao bây giờ? Anh
ta muốn đón anh rồi!”