“Không được!” Tiểu Bạch chạy lên chắn đằng trước. “Anh định
làm gì bạn trai tôi hả?”
Mặc Duy Chính nhìn thẳng vào Tiểu Bạch: “Làm chuyện cô muốn
xem hai gã đàn ông làm với nhau.”
Ôi mẹ ơi, tổng giám đốc thực sự cong rồi! Tiểu Bạch, hai mắt
đẫm lệ nhìn trời, cố nuôi một tia hy vọng: “Anh có biết phải làm
thế nào không đấy?”
Mặc Duy Chính không đáp, ngoắc ngoắc ngón tay gọi Tiểu Bạch
tới sau xe, mở cốp ra, Tiểu Bạch vừa thấy lập tức ngẩn người, trong
cốp đầy chật tạp chí với truyện tranh BL. Mặc Duy Chính nghiêm
túc nói: “Tôi đã cố gắng nghiên cứu rồi.”
Tiểu Bạch ngây người, bạn Bạch nhà ta còn không có nhiều sách
đến như vậy, như thế chẳng lẽ bây giờ trình độ của tổng giám đốc
so với bạn còn cao hơn? Bạn chỉ còn biết lắp bắp: “Anh... anh đọc
mà hiểu sao?”
Mặc Duy Chính đáp: “Thứ mà đến cả đầu óc như cô đọc còn
hiểu, có lẽ nào người như tôi xem lại không hiểu?”
Tiểu Bạch nghĩ giấc mộng đêm qua dường như đang dần sở
thành sự thực rồi. Nếu bảo giấc mơ đó là điềm báo trước tương
lai, vậy hóa ra bạn cũng sẽ có ngày thành cup F ư?
Trong lúc Tiểu Bạch còn mải đờ ra, Mặc Duy Chính đã quay sang
nói với Lã Vọng Thú: “Hai công ty đang hợp tác, anh cũng nên nể mặt
tôi chút chứ?”
Lã Vọng Thú cười: “Tổng giám đốc Mặc muốn tới đón tôi, vậy
đúng là vinh dự của tôi rồi”, nói đoạn bèn lên xe, ngồi vào ghế
phụ. Mặc Duy Chính cũng chuẩn bị lên xe. Lúc ấy Tiểu Bạch mới