Tiểu Bạch lòng đầy run sợ ngắt máy, bây giờ bạn thực sự là bốn
bề thọ địch, chỉ còn lại mỗi mình Tiểu Thụ là phao cứu sinh, bạn phải
liều chết mà nắm lấy, nếu như để tổng giám đốc tranh mất thì
bạn thực sự chỉ còn hai bàn tay trắng rồi!
“Chúng ta bẻ cho tổng giám đốc thẳng lại có được không?” Tiểu
Bạch nói với Lã Vọng Thú. “Anh ta như vậy, chẳng lẽ anh không thấy
phiền sao?”
Lã Vọng Thú cười đáp: “Không có đâu, anh thấy cũng thú vị đó
chứ! Tiểu Bạch không thích như thế hay sao?”
Tiểu Bạch cười ngượng ngập, thì ra Tiểu Thụ cũng có ý với tổng
giám đốc, con đường trước mắt bạn xem ra quả thực rất chông gai.
Chết tiệt!... Tiểu Bạch thì thầm, không phải là tìm một gã đàn ông
thôi sao, hà cớ gì mà phức tạp vậy chứ?
Buổi chiều đi làm, Tiểu Bạch ngẩn ngơ lên mạng tìm chị em than
thở.
Bạn Bạch: Mình xong rồi, giờ chỉ còn một mình mình một trận
tuyến mất rồi...
Bạn Nhã: Thảm thế á? Đồng đội của cậu đâu?
Bạn Bạch: Chiêu hồi theo địch mất rồi...
Bạn Hề: Mẹ cậu thì sao?
Bạn Bạch: Hạ khí giới vẫy cờ trắng rồi...
Bạn Nhã: Tiểu Thụ nữa?
Bạn Bạch: Cũng không luôn...