thường. Tiểu Bạch còn đang mải nghĩ phải trả miếng thế nào, chưa
kịp mở miệng bỗng giật mình kinh hãi, bạn lại đi cãi nhau với ngự tỷ?
Sao bạn có thể cãi nhau với ngự tỷ được, giờ là lúc tìm tổng giám đốc
để dụ dỗ hắn mới phải! Nghĩ vậy, Tiểu Bạch bèn đổi giọng: “Đương
nhiên... đương nhiên, chị sống ở đây mãi mãi cũng được nữa là!”
Mặc Hoành Uyển nhướn mày: “Chu Tiểu Bạch, ý cô là em tôi cả
đời không lấy vợ, tôi sau này cũng không gả cho ai được, ở đây chết
già hả?”
Tiểu Bạch bất chợt ngộ ra chân lý, đã thích ai thì đến người ta xì
hơi cũng thấy thơm, mà đã ghét ai thì dẫu đối phương có dùng nước
hoa hạng nhất cũng thấy thối! Tiểu Bạch đã ghét “Ghét cong” thì
càng nhìn càng không vừa mắt. “Ghét cong” không thích Tiểu Bạch
rồi, càng nghe bạn nói lại càng khó chịu. Bạn đành cố mà nịnh nọt
mấy câu: “Vậy tôi chúc chị ngày ngày làm cô dâu, năm năm đều
được đi trăng mật!”
Mặc Hoành Uyển, mặt xám như tro: “Rốt cuộc cô đến đây làm gì
chứ?”
“Tôi tìm tổng giám đốc”, Tiểu Bạch vừa nói vừa quét mắt nhìn
trong phòng nhưng chẳng thấy bóng dáng tổng giám đốc đâu cả.
“Nó thành ra như vậy rồi cô còn tìm nó làm gì?” Mặc Hoành
Uyển vẫn quyết tâm đứng canh cửa không cho Tiểu Bạch vào nhà.
“Vì vậy tôi mới phải tìm chứ”, Tiểu Bạch nói. “Tôi cũng hối hận
lắm lắm, nên mới đến đây tìm tổng giám đốc để chữa lại như cũ.”
“Trông vào cô ấy à?” Mặc Hoành Uyển bĩu môi.
“...” Tiểu Bạch bị xem thường mà vẫn phải nhịn. “Chính là tôi đây.”