Cô bán hàng cười nói: “Sôcôla của tiệm chúng tôi đều là hàng thủ
công chất lượng cao, thưa cô!”
Tiểu Bạch bĩu môi, thủ công thì có gì đặc biệt hơn người chứ,
không biết hai bộ móng vuốt này của Tiểu Bạch bán có được giá
không đây? Tiểu Bạch tìm một lượt trên người, quả nhiên là không
mang đủ tiền, lúc ra ngoài mặc đồ thể thao không đem theo ví,
đành bỏ lại một trong hai túi sôcôla.
Ra khỏi cửa hàng, Tiểu Bạch cũng chẳng biết đi đâu, về thẳng
nhà. Tiểu Kê tới tìm bạn buôn chuyện với lý do muốn tìm cảm hứng
sáng tác. Tiểu Bạch muốn kể mà không sao kể được, thấy cũng lạ là
xưa nay bạn chưa từng kể chuyện của mình cho Tiểu Kê nghe, nữ
chính trong truyện của Quỳnh Dao lúc nào cũng không đợi người ta
hỏi đã tự kể rồi, đúng là lập dị thật.
Tiểu Kê cứ thế một mình bô lô ba la, chủ đề xoay quanh việc
viết văn của cô nàng: “Mình nghĩ mãi mà vẫn không hiểu ra làm sao
dạo này truyện ngược
lại được hâm mộ như vậy!”
“Ngược thế nào cơ?” Tiểu Bạch hỏi, có điều bạn cũng phải thừa
nhận lúc đọc Đam mỹ thấy hưng phấn nhất chính là đoạn thấy
tiểu công ngược tiểu thụ.
“Ngược nam chính này, ngược nữ chính này”, Tiểu Kê vừa cắn hạt
dưa vừa nói. “Mình ghét mấy cái trò đó thế, ngược gì chứ, thích thì
cứ thích đại cho rồi. Lại còn phải ngồi một chỗ suy suy nghĩ nghĩ,
nói những cái đẩu đâu là nhìn không ra tình cảm của bản thân. Mình
chẳng hiểu gì hết, đã thích người ta rồi mà còn không biết sao?”
Tiểu Bạch cúi đầu, nằm dài ra bàn: “Rốt cuộc thế nào là
thích?”