“Chà!” Tiểu Kê dò trúng đài, lập tức mở máy. “Tuy Tiểu Kê mình
vẫn còn là thiếu nữ trong sáng, ngây thơ, nhưng viết nhiều văn
như vậy làm sao không biết được chứ, thích là...”
“Là gì cơ?” Tiểu Bạch ngẩng lên nhìn cô nàng. Tiểu Kê chỉ vào hai
mắt mình, nghiêm túc nói với Tiểu Bạch: “Thấy vừa mắt, là
thành.”
“Vừa mắt?” Tiểu Bạch nhìn lên trần nhà. “Sao lại là vừa mắt?”
“Không phải vừa gặp đã yêu thì ắt là lâu ngày sinh tình rồi”,
Tiểu Kê nói vẻ rất có kinh nghiệm. “Là quen biết nhau lâu ngày,
bản thân có thích cũng không biết, đến lúc xa nhau mới nhận ra
ấy.”
“Ví dụ thế nào?” Tiểu Bạch nghe mà cảm thấy như xưa nay bạn
vẫn bị nhốt kín trong một cái phòng, hôm nay Tiểu Kê mới dùng búa
đập cho tường thủng một lỗ to.
“Ví dụ như nhớ tới những ngày tháng trước đây, nhớ tới những việc
người đó đã làm cho mình chẳng hạn.” Tiểu Kê xòe tay đếm, còn
chêm một câu: “Tiểu thuyết đều viết như thế cả, mình cũng viết
vậy, dù cũng chẳng hiểu vì sao nữa.”
Tiểu Bạch nghiêng đầu nhìn Tiểu Kê: “Mình vẫn không hiểu, lẽ
nào EQ của mình lại thấp như vậy...
“Thật á?” Tiểu Kê hoạt bát hẳn lên, vớ ngay lấy quyển tạp chí đặt
bên cạnh. “Mình mới mua hôm nay đấy, trong này có trắc nghiệm
EQ này, cậu muốn làm thử không?”
Tiểu Bạch nghĩ nghĩ một hồi, đúng là đang buồn chán chẳng có
việc gì làm, bèn gật đầu. Lục Tiểu Kê bắt đầu hỏi: “Chọn một quả
mà cậu cho rằng tượng trưng cho tình yêu. Một: bưởi, hai: lựu, ba: