mình không hề cô độc, bạn đại diện cho hàng ngàn vạn em cún Xù bị
vứt bỏ trên thế giới này! “Đừng thế mà, hẹn hò với tôi nhé!”
“Cho tôi một lý do”, Mặc Duy Chính trả lời.
“Không phải tổng giám đốc vốn rất thích tôi sao?” Tiểu Bạch
nói mà mặt không đỏ, mắt không chớp.
“...” Mặc Duy Chính nhìn bạn ba giây không chớp mắt. “Không
biết có phải lúc đó mắt tôi mọc trên hoa cúc không nữa?”
“Không!” Tiểu Bạch kiên quyết nói. “Tổng giám đốc khi đó thị
lực tuyệt đối 2,0 mới có thể nhìn trúng tôi như vậy.”
Mặc Duy Chính cúi đầu thì thầm: “Lát nữa tan sở nhất định
phải đi bệnh viện kiểm tra mắt mới được...”
Nói cho cùng lụy cũng lụy rồi, Tiểu Bạch không ngại xấu mặt
thêm nữa: “Tổng giám đốc, chúng ta hẹn hò thôi.”
“Không được...”
“Không được là tôi ăn vạ đấy!” Toàn thân Tiểu Bạch, chỗ dày
nhất chính là da mặt.
“Vậy cô ăn vạ đi.”
“...”
“Tổng giám đốc, hẹn hò với tôi đi!”
“Không thể!”
“Không là tôi sẽ tự sát đấy!”
“Không được!”