“Tổng giám đốc luyến tiếc tôi à?” Tiểu Bạch, hai mắt sáng rực,
nghĩ đúng là bạn không có lòng tự trọng. Đang sung sướng, an nhàn
tự nhiên chuốc khổ vào thân thế này!
Mặc Duy Chính lắc đầu: “Trước hết cô phải xin nghỉ việc đã,
nếu không, cô mà chết công ty lại phải mất thêm tiền trợ cấp.”
“...”
Hết cả ngày trời, Tiểu Bạch trên mặt trận đấu khẩu đã thua
không gỡ được bàn nào, còn phải nhận về đầy một bụng ấm ức,
rầu rĩ xách túi ra về, vừa qua cửa liền nhìn thấy xe của Tiểu Thụ
đứng đợi sẵn. Tiểu Bạch vội vàng vọt qua: “Tiểu Thụ!”
Lã Vọng Thú xuống xe, cười hỏi: “Thế nào rồi?”
“Đừng nói nữa!” Một ngày tăm tối của Tiểu Bạch cuối cùng cũng
thấy được ánh sáng. “Đừng nói chuyện đó nữa, em mệt chết rồi!”
Nói rồi, Tiểu Bạch mở cửa, ngồi vào trong xe, vừa thò được đầu
vào đã hét lên một tiếng thê thảm: “A... a!!!”
Mặc Duy Chính trong xe quay sang cười với bạn: “Cô Chu hét to
như vậy làm gì thế?”
“Anh... anh... Sao anh lại ở trong xe của Tiểu Thụ?” Tiểu Bạch kinh
ngạc, miệng há ra, muốn rớt cả cằm.
“Quản lý Lã mời tôi đi ăn cơm”, Mặc Duy Chính cười nói. “Là
chuyện công việc thôi mà, cô đừng hiểu lầm nhé!”
Khốn kiếp, cho là bạn bị ngớ ngẩn chắc. Tiểu Bạch quay đầu
nhìn Tiểu Thụ. Lã Vọng Thú vô tội nhún vai: “Hết cách rồi, chuyện
công việc anh không tránh được. Tiểu Bạch, đợi đến Valentine anh
sẽ đền bù cho em sau vậy.” Nói rồi, xe đẹp chở mỹ nam đi mất,
còn một mình Tiểu Bạch bị bỏ rơi.